Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không các bạn, chúng ta gần như được ở bên nhau cả một ngày.
Chiều nay, trên đường đi học về, soicon đã hát, hát rất lớn đến nỗi chú quay lại nhìn(may mà ổng chưa tông xe) và khi tắm thì vẫn ngoắc mõm lên tru tréo. Soicon nhớ lần cuối cùng như thế là khi đi chơi vào lúc khai giảng cùng các bạn.
Thật sự năm cấp 2 mình rất ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai cả, nhưng bây giờ mình ngồi đây và viết như thế này thì đã thay đổi rồi, nhờ các bạn cả đấy?!
Gần một học kỳ rồi, chúng ta cùng học chung, chơi chung với nhau, đôi lúc xảy ra cãi vả nhưng rồi sao? Rồi thì cũng trở thành quá khứ cả thôi. Chúng ta lại cùng nắm tay, cùng vui đùa, cùng tám pa láp pa xàm. Có khi nhờ những cuộc cãi lộn vô lý như thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, thân nhau hơn. Bây giờ sói con rất mệt nhưng vẫn rất vui, vẫn muốn viết, tại sao ư? Bởi vì soicon yêu các bạn từ lúc nào không biết, đặc biệt là bạn admin đấy.
Khi nhìn vào những gương mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn tươi cười, soicon có một chút gì đó vô cùng ấm áp, lâng lâng như say men rượu. Dường như tình cảm ấy lớn mạnh quá đến nỗi từ những đôi mắt toả rạng tình cảm từ đáy lòng, admin trong đôi mắt ấy đôi chút có gì đó u buồn xen lẫn cảm thông, rất thấu hiểu sự đời, soicon rất thích đôi mắt ấy. Đó chính là tính cách của 10n1, chẳng cần nói gì nhiều nhưng ai cũng có thể hiểu, từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
N1 không đặc biệt nhưng là duy nhất, không đoàn kết bởi vì chỉ là một, không đẹp nhưng cực kì dễ thương, không chuyên môn gì cả nhưng giỏi đều.
Và đến một lúc nào đấy, chúng ta sẽ phải chia tay, đi theo con đường mình đã chọn. Nhưng cũng một lúc nào đấy, trong một quán xá nhỏ xập xệ nào đó bên đường lại vang lên tiếng cười rôm rả: bé zâu nay giỏi quá chẳng hạn, hay tiếng ca của con ếch triệu đô trong rổ của pé yom( tui thích dăm vs dê hơn-tạo ấn tượng mạnh). Cuôc vui nào cũng tàn, nhưng không phải của chúng ta bởi chúng ta là....N12011, luôn luôn bên nhau dù ở nơi đâu ?!
Chiều nay, trên đường đi học về, soicon đã hát, hát rất lớn đến nỗi chú quay lại nhìn(may mà ổng chưa tông xe) và khi tắm thì vẫn ngoắc mõm lên tru tréo. Soicon nhớ lần cuối cùng như thế là khi đi chơi vào lúc khai giảng cùng các bạn.
Thật sự năm cấp 2 mình rất ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai cả, nhưng bây giờ mình ngồi đây và viết như thế này thì đã thay đổi rồi, nhờ các bạn cả đấy?!
Gần một học kỳ rồi, chúng ta cùng học chung, chơi chung với nhau, đôi lúc xảy ra cãi vả nhưng rồi sao? Rồi thì cũng trở thành quá khứ cả thôi. Chúng ta lại cùng nắm tay, cùng vui đùa, cùng tám pa láp pa xàm. Có khi nhờ những cuộc cãi lộn vô lý như thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, thân nhau hơn. Bây giờ sói con rất mệt nhưng vẫn rất vui, vẫn muốn viết, tại sao ư? Bởi vì soicon yêu các bạn từ lúc nào không biết, đặc biệt là bạn admin đấy.
Khi nhìn vào những gương mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn tươi cười, soicon có một chút gì đó vô cùng ấm áp, lâng lâng như say men rượu. Dường như tình cảm ấy lớn mạnh quá đến nỗi từ những đôi mắt toả rạng tình cảm từ đáy lòng, admin trong đôi mắt ấy đôi chút có gì đó u buồn xen lẫn cảm thông, rất thấu hiểu sự đời, soicon rất thích đôi mắt ấy. Đó chính là tính cách của 10n1, chẳng cần nói gì nhiều nhưng ai cũng có thể hiểu, từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
N1 không đặc biệt nhưng là duy nhất, không đoàn kết bởi vì chỉ là một, không đẹp nhưng cực kì dễ thương, không chuyên môn gì cả nhưng giỏi đều.
Và đến một lúc nào đấy, chúng ta sẽ phải chia tay, đi theo con đường mình đã chọn. Nhưng cũng một lúc nào đấy, trong một quán xá nhỏ xập xệ nào đó bên đường lại vang lên tiếng cười rôm rả: bé zâu nay giỏi quá chẳng hạn, hay tiếng ca của con ếch triệu đô trong rổ của pé yom( tui thích dăm vs dê hơn-tạo ấn tượng mạnh). Cuôc vui nào cũng tàn, nhưng không phải của chúng ta bởi chúng ta là....N12011, luôn luôn bên nhau dù ở nơi đâu ?!