...Khi cảm thấy rằng mình không thể...
...Hãy quay đầu để chỉ một người đau...
...Khi cảm thấy rằng không thể có nhau...
...Xin nhắm mắt để khóe mi đừng ướt...
"Chúng ta chấm dứt tại đây đi, coi như chưa bao giờ quen biết nhau. Em đừng hỏi lí do và hãy coi như anh là một thằng không ra gì."
"Em tôn trọng quyết định của anh. Nói không buồn thì chắc chắn là tự dối lòng nhưng em cũng đành gắng mà quên anh đi. Hãy quên mọi thứ đi nhé, chúc anh tìm được một người thực sự hợp với mình."
"Cứ làm như ý em đi, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ về nhau. Không cần nhắn lại cho anh đâu."
"Không phải lỗi thuộc về em, chính anh là người đã nói trước…"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn soạn những dòng tin nhắn cuối cùng cho anh, trên gương mặt em nét bối rối vẫn chưa hề biến mất. Em đã thực sự bất ngờ khi đọc được những dòng đó nhưng em không muốn làm ai phải khó xử, em chấp nhận dừng lại. Em đã rất muốn khóc nhưng nước mắt em không thể rơi, em không thể rơi lệ anh à.
Anh có biết là anh đã trao cho em nhiều niềm tin rồi lại vô tình lấy nó đi mất không? Em ghét cái cảm giác bị như vậy nhưng em chỉ có thể làm một việc là chấp nhận nó, không thể nào làm khác. Nếu buông tay nhau ra là cách làm tốt nhất dành cho cả hai thì em sẽ thôi không vấn vương gì nữa, em sẽ quên anh đi và trở về với cuộc sống của riêng em. Ở một nơi xa lắm mong rằng anh cũng sẽ làm được như em.
o0o
Em nghĩ rằng em thích anh nhưng em lại luôn cố phủ nhận điều đó.
[Anh biết, anh có thể nhìn ra tất cả.]
Vậy còn anh thì sao, với anh em là gì?
[…]
Sao anh im lặng? Chẳng là gì đúng không, từ trước đến giờ anh chỉ chơi đùa với em thôi có phải không? Em hiểu rồi, em đã hiểu hết rồi.
[Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh rối quá. Hãy cho anh thời gian, ngày mai anh sẽ trả lời cho em.]
Đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, khóe mi em bỗng dưng thấy cay xè. Hóa ra mọi chuyện đều như em dự đoán, anh cần thời gian để suy nghĩ, anh không thể trả lời em ngay. Em đã biết trước kết cục này rồi nhưng sao em vẫn thấy đau quá. Em đã tin anh rất nhiều nhưng cuối cùng những thứ em được nhận lại lại không hề như em mong muốn.
Anh có biết là anh quá đáng lắm không, anh gieo cho em bao niềm hy vọng nhưng cũng chính anh là người chà đạp lên nó một cách phũ phàng. Em sẽ không cần nghe câu trả lời từ anh nữa, em không cần gì cả. Em hiểu hết rồi, anh không trả lời lại càng cho em thêm quyết tâm rằng em nên quên anh. Em sẽ quên, làm tất cả để anh không còn tồn tại trong tâm trí em nữa. Đừng gọi điện cho em nhé, đừng giải thích gì cả, nếu chúng ta còn phải chạm mặt nhau thì hãy coi như người xa lạ. Anh sẽ không còn tồn tại trong tâm trí của em nữa, không còn một chút gì cả…
...
Say Goodbye!
Em sẽ nói ra câu đó dành cho anh. Chào tạm biệt người từng cho em cảm giác vui vẻ, chào tạm biệt người từng khiến cho em cười. Tạm biệt anh, em sẽ chôn sâu mọi thứ xuống tận cùng nơi trái tim. Em sẽ không bao giờ nó về nó nữa, nó là những kỉ niệm đẹp nhưng em không được phép nhớ đến.
Em sẽ sống như em đã từng sống, không còn anh trong cuộc đời mình. Dù sự thật là chúng ta chưa là gì của nhau nhưng cứ coi như đây là một bài học, một trải nghiệm dành cho em. Em sẽ thêm chín chắn hơn trong cuộc sống vốn phức tạp này.
Đừng bao giờ nhớ điều gì về nhau vì chúng ta chỉ là những cơn gió thoảng qua trong cuộc đời nhau mà thôi.
Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió….
Và rồi khi ra đi anh cũng khẽ khàng và lặng lẽ như khi anh bước đến…
Cre: Annkut3
...Hãy quay đầu để chỉ một người đau...
...Khi cảm thấy rằng không thể có nhau...
...Xin nhắm mắt để khóe mi đừng ướt...
****
"Chúng ta chấm dứt tại đây đi, coi như chưa bao giờ quen biết nhau. Em đừng hỏi lí do và hãy coi như anh là một thằng không ra gì."
"Em tôn trọng quyết định của anh. Nói không buồn thì chắc chắn là tự dối lòng nhưng em cũng đành gắng mà quên anh đi. Hãy quên mọi thứ đi nhé, chúc anh tìm được một người thực sự hợp với mình."
"Cứ làm như ý em đi, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ về nhau. Không cần nhắn lại cho anh đâu."
"Không phải lỗi thuộc về em, chính anh là người đã nói trước…"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn soạn những dòng tin nhắn cuối cùng cho anh, trên gương mặt em nét bối rối vẫn chưa hề biến mất. Em đã thực sự bất ngờ khi đọc được những dòng đó nhưng em không muốn làm ai phải khó xử, em chấp nhận dừng lại. Em đã rất muốn khóc nhưng nước mắt em không thể rơi, em không thể rơi lệ anh à.
Anh có biết là anh đã trao cho em nhiều niềm tin rồi lại vô tình lấy nó đi mất không? Em ghét cái cảm giác bị như vậy nhưng em chỉ có thể làm một việc là chấp nhận nó, không thể nào làm khác. Nếu buông tay nhau ra là cách làm tốt nhất dành cho cả hai thì em sẽ thôi không vấn vương gì nữa, em sẽ quên anh đi và trở về với cuộc sống của riêng em. Ở một nơi xa lắm mong rằng anh cũng sẽ làm được như em.
o0o
Em nghĩ rằng em thích anh nhưng em lại luôn cố phủ nhận điều đó.
[Anh biết, anh có thể nhìn ra tất cả.]
Vậy còn anh thì sao, với anh em là gì?
[…]
Sao anh im lặng? Chẳng là gì đúng không, từ trước đến giờ anh chỉ chơi đùa với em thôi có phải không? Em hiểu rồi, em đã hiểu hết rồi.
[Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh rối quá. Hãy cho anh thời gian, ngày mai anh sẽ trả lời cho em.]
Đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, khóe mi em bỗng dưng thấy cay xè. Hóa ra mọi chuyện đều như em dự đoán, anh cần thời gian để suy nghĩ, anh không thể trả lời em ngay. Em đã biết trước kết cục này rồi nhưng sao em vẫn thấy đau quá. Em đã tin anh rất nhiều nhưng cuối cùng những thứ em được nhận lại lại không hề như em mong muốn.
Anh có biết là anh quá đáng lắm không, anh gieo cho em bao niềm hy vọng nhưng cũng chính anh là người chà đạp lên nó một cách phũ phàng. Em sẽ không cần nghe câu trả lời từ anh nữa, em không cần gì cả. Em hiểu hết rồi, anh không trả lời lại càng cho em thêm quyết tâm rằng em nên quên anh. Em sẽ quên, làm tất cả để anh không còn tồn tại trong tâm trí em nữa. Đừng gọi điện cho em nhé, đừng giải thích gì cả, nếu chúng ta còn phải chạm mặt nhau thì hãy coi như người xa lạ. Anh sẽ không còn tồn tại trong tâm trí của em nữa, không còn một chút gì cả…
...
Say Goodbye!
Em sẽ nói ra câu đó dành cho anh. Chào tạm biệt người từng cho em cảm giác vui vẻ, chào tạm biệt người từng khiến cho em cười. Tạm biệt anh, em sẽ chôn sâu mọi thứ xuống tận cùng nơi trái tim. Em sẽ không bao giờ nó về nó nữa, nó là những kỉ niệm đẹp nhưng em không được phép nhớ đến.
Em sẽ sống như em đã từng sống, không còn anh trong cuộc đời mình. Dù sự thật là chúng ta chưa là gì của nhau nhưng cứ coi như đây là một bài học, một trải nghiệm dành cho em. Em sẽ thêm chín chắn hơn trong cuộc sống vốn phức tạp này.
Đừng bao giờ nhớ điều gì về nhau vì chúng ta chỉ là những cơn gió thoảng qua trong cuộc đời nhau mà thôi.
Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió….
Và rồi khi ra đi anh cũng khẽ khàng và lặng lẽ như khi anh bước đến…
Cre: Annkut3