Chiếc đồng hồ cát chảy xuống những tinh thể cát cuối cùng.
Chầm chậm.
Như đang hút dần sự sống của con người theo dòng chảy của nó.
***
- Khi nào chiếc đồng hồ cát này chảy hết, em sẽ nói lời tạm biệt anh! – cô cười đơn giản.
- Nếu vậy anh sẽ quay ngược chiếc đồng hồ cát này, và anh sẽ nói chào mừng em quay trở lại! – anh nhìn cô nhún vai lạnh lùng.
- Anh có thể yêu người khác! Nhưng anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em.
Chàng trai không đáp, khẽ kéo chiếc chăn đắp ngang người cô gái, ánh mắt anh không chút biểu cảm… chỉ đơn giản là một mảng tối bao trùm.
***
1 năm trước.
Cô là một thiên tài piano.
Anh là một thần đồng violin.
Gặp nhau như định mệnh. Họ truyền cho nhau những xúc cảm đặc biệt trong âm nhạc. Những nốt đàn như nâng con người ta lên thì cũng có lúc dìm xuống địa ngục sâu thẳm.
Nửa năm sau.
Những giọt máu bất ngờ trên nền tuyết trắng.
“Vì con người có thể chết bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nên khi mất đi mới biết trân trọng.”
Những phím đàn lặng im.
***
- Từ bỏ đi anh. Đủ rồi.
Lặng thinh.
- Trước khi em biến mất, anh có thể tiễn em không?
“La Clemenza Di Tito”** ngân vang trong gió.
Đôi mắt dần khép lại.
- Anh sẽ mãi yêu em, đúng không?
- Ừ.
- Kể cả khi chiếc đồng hồ cát này chảy hết xuống, anh sẽ vẫn yêu em?
- Cho đến khi gặp lại được em, anh sẽ không để chiếc đồng hồ cát này chảy xuống hết.
***
Khúc cầu hồn lặng thinh.
Nụ cười trên môi cô gái chưa tắt hẳn.
Cho đến ngày anh tìm được em, em sẽ chờ anh nhé!
=============
*如果你不再出现我的世界还有什么可贵 - Nếu như em không xuất hiện có lẽ thế giới của anh chẳng còn điều gì đáng trân trọng nữa...
可惜不够时间让我们试验什么叫永远 - Tiếc rằng thời gian quá ngắn, chẳng thể bao giờ biết được điều gì là vĩnh viễn...
“La Clemenza Di Tito” **: Khúc cầu hồn - sáng tác bởi thiên tài âm nhạc Mozart
~THE END~
=============
Author's note:
Tôi viết one shot này trong vòng 15 phút. Chỉ là những cảm xúc rất khó định hình.
Tôi là một kẻ ích kỉ, với thứ tình cảm chiếm hữu.
Tôi ghét bị lãng quên, nhưng rồi tôi lại tự cho phép mình đươc quyền quên người khác.
Môt kẻ yêu nhanh và quên nhanh, nhưng lại sợ đến một ngày, không còn ai nhớ đến mình trên cõi đời này nữa.
Cứ đứng mãi đằng sau bức tường thủy tinh, vẫy gọi đến tuyệt vọng rằng hãy nhìn tôi này, hãy nhớ đến tôi nhé.
Vậy mà, chẳng phải cuối cùng, vẫn chỉ là cô đơn hay sao?
"Bị bỏ rơi" hay "bỏ rơi" không quan trọng.
Cũng chỉ là hai người, bước song song, nhìn thấy nhau, cười với nhau, nghĩ rằng đã chạm vào nhau và tưởng như sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng rồi cuối cùng, cũng vẫn bước ra khỏi cuộc sống của nhau đấy thôi.
Tôi vẫn luôn thích hình ảnh này.
Đặt hai con người rất yêu nhau ở hai chiếc tủ kính đối diện. Nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng mãi mãi bị ngăn cách và không thể chạm vào nhau.
Cứ thế... cho đến khi tuyệt vọng, vẫn cứ cố gắng chạm được vào kẻ mình yêu thương.
Chầm chậm.
Như đang hút dần sự sống của con người theo dòng chảy của nó.
***
- Khi nào chiếc đồng hồ cát này chảy hết, em sẽ nói lời tạm biệt anh! – cô cười đơn giản.
- Nếu vậy anh sẽ quay ngược chiếc đồng hồ cát này, và anh sẽ nói chào mừng em quay trở lại! – anh nhìn cô nhún vai lạnh lùng.
- Anh có thể yêu người khác! Nhưng anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em.
Chàng trai không đáp, khẽ kéo chiếc chăn đắp ngang người cô gái, ánh mắt anh không chút biểu cảm… chỉ đơn giản là một mảng tối bao trùm.
***
1 năm trước.
Cô là một thiên tài piano.
Anh là một thần đồng violin.
Gặp nhau như định mệnh. Họ truyền cho nhau những xúc cảm đặc biệt trong âm nhạc. Những nốt đàn như nâng con người ta lên thì cũng có lúc dìm xuống địa ngục sâu thẳm.
Nửa năm sau.
Những giọt máu bất ngờ trên nền tuyết trắng.
“Vì con người có thể chết bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nên khi mất đi mới biết trân trọng.”
Những phím đàn lặng im.
***
- Từ bỏ đi anh. Đủ rồi.
Lặng thinh.
- Trước khi em biến mất, anh có thể tiễn em không?
“La Clemenza Di Tito”** ngân vang trong gió.
Đôi mắt dần khép lại.
- Anh sẽ mãi yêu em, đúng không?
- Ừ.
- Kể cả khi chiếc đồng hồ cát này chảy hết xuống, anh sẽ vẫn yêu em?
- Cho đến khi gặp lại được em, anh sẽ không để chiếc đồng hồ cát này chảy xuống hết.
***
Khúc cầu hồn lặng thinh.
Nụ cười trên môi cô gái chưa tắt hẳn.
Cho đến ngày anh tìm được em, em sẽ chờ anh nhé!
=============
*如果你不再出现我的世界还有什么可贵 - Nếu như em không xuất hiện có lẽ thế giới của anh chẳng còn điều gì đáng trân trọng nữa...
可惜不够时间让我们试验什么叫永远 - Tiếc rằng thời gian quá ngắn, chẳng thể bao giờ biết được điều gì là vĩnh viễn...
“La Clemenza Di Tito” **: Khúc cầu hồn - sáng tác bởi thiên tài âm nhạc Mozart
~THE END~
=============
Author's note:
Tôi viết one shot này trong vòng 15 phút. Chỉ là những cảm xúc rất khó định hình.
Tôi là một kẻ ích kỉ, với thứ tình cảm chiếm hữu.
Tôi ghét bị lãng quên, nhưng rồi tôi lại tự cho phép mình đươc quyền quên người khác.
Môt kẻ yêu nhanh và quên nhanh, nhưng lại sợ đến một ngày, không còn ai nhớ đến mình trên cõi đời này nữa.
Cứ đứng mãi đằng sau bức tường thủy tinh, vẫy gọi đến tuyệt vọng rằng hãy nhìn tôi này, hãy nhớ đến tôi nhé.
Vậy mà, chẳng phải cuối cùng, vẫn chỉ là cô đơn hay sao?
"Bị bỏ rơi" hay "bỏ rơi" không quan trọng.
Cũng chỉ là hai người, bước song song, nhìn thấy nhau, cười với nhau, nghĩ rằng đã chạm vào nhau và tưởng như sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng rồi cuối cùng, cũng vẫn bước ra khỏi cuộc sống của nhau đấy thôi.
Tôi vẫn luôn thích hình ảnh này.
Đặt hai con người rất yêu nhau ở hai chiếc tủ kính đối diện. Nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng mãi mãi bị ngăn cách và không thể chạm vào nhau.
Cứ thế... cho đến khi tuyệt vọng, vẫn cứ cố gắng chạm được vào kẻ mình yêu thương.
Cre: Airen_kute