Anh là Gió…
…và Gió thì phải được tự do…
…và Gió thì phải được tự do…
Đã rất nhiều lần, trước khi tôi buộc mình phải chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, tôi luôn tự nhủ rằng: Sau khi thức dậy, liệu tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh hay không?! Phải rồi! Đã từ rất lâu, tôi chỉ còn cho mình được sử dụng cái đặc quyền nhìn về phía anh mà thôi. Bởi vì tôi biết, anh là Gió… Mà Gió thì phải được tự do vùng vẫy… Mà Gió thì dù ngay ở cạnh bên, tôi cũng không với tay đến mà chạm vào…
… Xa xôi thật…
Bạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt?! Tôi như thế, chỉ từng đúng một lần như thế, nhưng đó là một câu chuyện đáng kể. Nó xảy ra cách đây khoảng chừng vài tháng, khi mà tôi bị lạc đến một không gian xa lạ…một thế giới mà tôi biết mình chẳng hề tồn tại ở đó… không bao giờ… nơi tôi tình cờ bắt gặp một nụ cười mang nắng ấm khiến con người có thể xích lại gần nhau hơn…
...
Gió lại thổi. Mơn trớn trên những ngọn cỏ còn xanh mướt đẫm mùi ban mai. Cuộc đời thật lạ lùng phải không?! Tôi - một chàng trai hiện đại khi không lại lọt tỏm vào cái thế giới lạ lùng này. Chẳng thứ gì hay một ai thân quen với tôi… Một thế giới mà tôi chắc hẳn sẽ không thể, à mà không đúng, sẽ là không bao giờ tôi có thể thuộc về được… Ngã mình trên thảm cỏ mềm mại, miệng tôi ngậm cọng cỏ ve vẩy trong gió đưa mắt nhìn lên bầu trời…
Thành phố nhỏ ủ mình bên cạnh biển, quanh năm rì rào những nỗi buồn không biết của riêng ai. Đây chính là nơi tôi “được” tình cờ đưa đến… Không biết ngẫu nhiên hay cố tình, nhưng, tôi đang ở đây, chính nơi này… Thành phố trẻ nhưng hắt hiu, quạnh quẽ. Thành phố trẻ đón những con người với suy nghĩ biệt lập khác xa với thế giới của tôi…
- Này!
- …
Một giọng nói vang lên thoang thoảng bên tai tôi… một giọng nói trầm và ấm đến lạ… nhưng chắc không phải dành cho tôi…
- Này! Nếu cậu cứ nằm trên đó như thế thì sẽ bị phạt đấy!
Điều đó là tất nhiên rồi… Tôi đang nằm trên một bãi cỏ mà nhan nhản ngay bên cạnh chính là cái bảng cảnh cáo “Cấm dẫm lên cỏ!” to đùng. Không chỉ dẫm mà là tôi đang nằm, việc này gần như đè nát cỏ ở bên dưới ấy chứ. Tôi cười thích thú khi mình có cái đặc quyền này, vì chẳng ai ở đây nhìn thấy tôi, thế thì cần gì tôi phải lo lắng cho mệt mỏi cái đầu chứ…
Đưa mắt nhìn vẩn vơ xung quanh, chẳng có ai cả… Khẽ cười khì vài tiếng, chợt, tôi thấy cái gì đó khó hiểu trong đầu. Không phải là cái tiếng nói kia đang ám chỉ tôi đấy chứ?! Mở to đôi mắt tròn xoe hết cỡ, tôi bật dậy nhanh như cắt quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy…
- Cậu nhìn thấy tôi sao?!
- Ừm!
Cô gái đang cúi người nhìn tôi khẽ gật đầu mỉm cười. Dưới ánh bình minh, gương mặt cô ấy trở nên sáng bừng, rạng rỡ. Lần đầu tiên tôi không còn bất an trong cái thế giới mà tôi đang sống nữa. Mọi ưu phiền, cảm giác bị tổn thương hay xa lạ trước đó vụt mất như chưa từng tồn tại trong tôi…
.
.
.
- Vậy là cậu thuộc về thế giới tương lai cách đây 500 năm?!
Chẳng hiểu sao tôi lại ngồi kể cho cô gái xa lạ đang ngồi bên cạnh tôi lúc này mọi thứ thuộc về tôi… mọi thứ… tất cả mọi thứ… Tôi cũng chẳng hiểu tại sao như thế… Ừ thì có lẽ do cô ấy là người duy nhất nhìn thấy tôi… giống một con người thật sự…
- Ừ!
Tôi gật đầu như một lời khẳng định chắc nịch. Cô ấy nhìn lướt sang tôi một lúc rồi ngước mặt lên bầu trời kêu lên đầy thú vị.
- Thích thật!
Phản ứng ấy làm tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ câu chuyện của tôi hấp dẫn và li kì đến mức ấy thôi sao. Tôi xụ mặt, nheo mày hơi khó chịu rồi quay sang cô ấy tò mò.
- Tôi nghĩ cậu sẽ không tin chuyện đó…
- Lý do?! - Mặt cô nàng đanh lại nhìn tôi nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ hệt như một hạt mưa tan trên mu bàn tay.
- Vì chuyện đó hơi lạ lùng! Cậu không thấy như thế à…
- Ừ thì lạ lùng!
Đáp lại phản ứng vội vã và có phần khá ngốc nghếch của tôi là giọng nói trong veo kèm theo cái đầu đang gật gật của cô ấy.
- Nhưng tại sao cậu lại đến được đây?! Nhất định là có lý do đúng không?!
Cô nàng ngước mặt nhìn tôi nghiêm nghị. Cô ấy quả có một nụ cười rất sáng, nhưng tôi đoán chẳng mấy khi dùng đến nó. Có lẽ do chẳng điều gì làm cô ấy bất ngờ nữa… Cô ấy hệt như biết tất cả những điều tôi đang sắp nói ra vậy…
- Tôi gặp chút sự cố khi đang lái tên lửa đến trường… - Tôi quẹt quẹt mũi rồi kể lại cái tai nạn đáng chết cách đây hai ngày…
Cô ấy đột nhiên bật cười khanh khách như rất thích thú rồi lên tiếng nói.
- Tôi tên Jenny. Còn cậu?!
- Tôi ấy hả… Tôi tên…
Đang tự hào khai cái tên đẹp đẽ của mình ra cho cô ấy trầm trồ khen thì cô ấy chặn ngang lời tôi một cách nhanh chóng.
- Balam!
Cô ấy quay sang nhìn tôi tinh nghịch rồi bật cười một lần nữa…
- Tại sao lại là Balam chứ?! - Tôi cáu kỉnh.
- Vì cậu có mùi của Gió…
Vì tôi có mùi của Gió sao?!
…
Lần đầu tiên tôi gặp Balam là khi cậu ấy đang nằm trên bãi cỏ công viên ngay bên cạnh tấm biển báo “Cấm dẫm lên cỏ!” to đùng. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy hẳn là một người biến thái hay đại loại là gần giống như vậy. Vì đó có thể xem là một hành động bất thường. Nhưng có lẽ chẳng giống như những gì tôi đã nghĩ. Gương mặt kia… thanh thoát đến lạ…
Balam nói rằng cậu ấy đến từ thế giới của 500 năm sắp tới. Nghe thật buồn cười nhưng tôi đã tin nó là sự thật. Vì sao à?! Vì đối với cuộc sống này, điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Và tôi nghĩ mình đang nằm một trong số những người đó. Tôi luôn muốn nghĩ rằng mình là một kẻ may mắn. Nhưng tôi đã thật sự may mắn khi nhìn thấy Balam…
Tôi gọi cậu ấy là Balam bởi vì mái tóc rối bù nhìn rất tự do của cậu. Vì khuôn mặt với những đường nét ngẫu hứng hết sức, đưa sóng mũi lên cao rồi thả đôi mắt mênh mang hờ hững. Cậu ấy hệt như một cơn Gió… Cậu ấy có mùi của Gió…
Bằng cách này hay cách khác, tôi không rõ, nhưng cậu ấy đã đến ở nhà tôi. Tôi sống một mình và vì thế việc đó cũng khá thoải mái… Mà nếu tôi không sống một mình thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì, vì chẳng ai thấy được sự tồn tại của cậu ấy ngoài bản thân tôi cả… Đây là may mắn hay gánh nặng đây? Tôi cần phải suy nghĩ… Tự mỉm cười với bản thân đôi chút. Ít ra thì tôi cũng có một người bạn để nói chuyện những lúc tâm trạng không vui. Trò chuyện với một người lạ thì luôn dễ dàng hơn mà…
Tôi và Balam đi đến một quán café nhỏ. Tôi đi đến quầy và gọi hai cốc Cappuchino. Ai cũng nhìn tôi hết sức ngạc nhiên. Ừ thì một cô gái như tôi mà uống tận hai cốc Cappu thì có vẻ hơi lạ… nhưng chẳng sao cả… Tôi cẩn thận cầm hai cốc café đi ra và vô tình bị một thằng nhóc va phải, vẫn may là tôi không phải đang nằm dài trên sàn làm trò cười cho thiên hạ. Tôi nhún vai vì chuyện đó khi nào chẳng gặp chứ. Nhưng Balam thì khác, cậu ấy không ngừng chỉ trỏ và gào thét lên hệt như chính cậu ấy là nạn nhân không bằng.
- Này! Cậu không bị ngốc đi chứ hả?! Bị người ta va phải như thế mà chẳng nói tiếng nào. Ít nhất cũng phải bắt thằng nhóc ấy xin lỗi chứ…
- Cậu không thấy điều cậu đang làm nhạt nhẽo lắm sao?! - Tôi nhanh chóng tìm một góc khá khuất rồi chui vào trong ấy ngồi. Còn nhiều thứ thú vị chẳng hạn như đống bài tập mà tôi còn dang dở hơn là đi đôi co với Balam - một anh chàng hoàn toàn khó hiểu.
- Này cậu! - Balam chỉ ngón tay vào trán tôi rồi đưa mắt nhìn chằm chằm - Cậu có biết rằng nếu thằng nhóc ấy mà ở chỗ tôi thì nó đã bị tống giam rồi không hả?!
- Nhưng đây là thế giới của tôi… - Tôi lấy tay gạt phăng tay anh chàng ra rồi dúi mắt vào mớ bài tập ngổn ngang trên bàn -… không phải thế giới của cậu…
Balam thở dài ngồi phịch xuống phía đối diện nhìn tôi một lúc rồi cầm cốc Cappu hút chụt chụt như trẻ con. Cậu ấy nhìn quanh quất với ánh mắt ngạc nhiên.
- Này! Cậu đang làm gì thế?!
- …
- Tôi có thể hỏi cậu được không?!
Tôi đặt cây bút chì lên bàn rồi quay sang nhìn Balam.
- Cậu có thể hỏi tôi ba câu hỏi đơn. Sau đó tôi sẽ làm tiếp bài tập của mình…
Balam nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng người vẫn đang đi lại nhộn nhịp, không có một chút gì gọi là liên quan với sự yên tĩnh ở sau khung cửa kính. Tôi nhún vai. Có lẽ khi người ta chỉ có 3 câu hỏi thì người ta cũng cần có chút thời gian để xem mình nên hỏi thứ gì.
- Cậu không định hỏi tôi điều gì nữa à?!
- Tôi muốn quá nhiều… - Balam nhăn nhó.
- Vậy thì hãy muốn ít ít thôi. - Tôi bật cười. Con người thế giới 500 sau thật sự kỳ quặc như thế này à?!
- Cậu sẽ đưa tôi đi chơi chứ?!
- Có thể! Một!
- Vậy là thế nào?!
- Có thể! Hai! - Tôi phá lên cười.
- Cậu ăn gian. Cậu đang làm gì vậy?!
- Ngốc! Tôi đang làm bài tập… Hết!
Balam nhíu mày nhìn tôi rồi quay đi nơi khác với ánh mắt chán nản. Cậu ấy thật là trẻ con mà!
- Tôi cho cậu hỏi thêm một câu hỏi nữa vì sự ăn gian của tôi khi nãy…
- Tôi làm bài tập giúp cậu nhé!
Đang ngập ngừng tròn xoe mắt nhìn Balam thì cậu ấy đã với tay chộp lấy cây bút chì con con của tôi trên bàn và lôi cả đống sách vở về phía cậu ấy…
- Cậu định làm gì thế?!
- Làm bài tập… cậu không thấy à! - Balam ra vẻ nghiêm túc - Cảm giác chạm vào những thứ chỉ được thấy trong tài liệu lịch sử thật thú vị mà…
Tôi không thể tả cho mọi người thấy được cái vẻ mặt hân hoan của Balam lúc này được. Nó rất kỳ lạ và có cái gì đó hay hay khiên tôi bị thu hút…
- Cậu rõ ràng là 19 đúng không?! - Balam ngậm cây bút chì nhìn đăm đăm.
- Ừ! - Tôi khẽ gật đầu khó hiểu.
- Sao cậu lại làm bài toán dành cho trẻ em cấp Một chứ. Đầu óc cậu rõ ràng là có vấn đề rồi… - Balam thao thao bất tuyệt rồi nhón người sang, giơ bàn tay sờ sờ trán tôi.
- Này cậu! - Tôi gọi to khiến tất cả khách trong quán café đều phải quay lại nhìn, à tôi quên mất rằng, ngoài tôi ra, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy cậu ấy.
- Cậu la lên như thế người ta sẽ bảo cậu bị tâm thần đấy…
Cái tên này thật sự… ai bảo cậu ấy ngốc chứ?!
- Tôi không tự nhiên làm giúp cậu đâu… Chỉ là tôi muốn cậu có thời gian cùng tôi đi chơi… Tôi muốn biết thế giới của cậu như thế nào… Luôn cả cái sự lạ thường của con người trong thế giới cậu nữa…
Balam vừa nói vừa hý hoáy làm bài tập, cậu không ngừng ghi ghi chép chép một cách hết sức cẩn thận vào những quyển vở bài tập cho tôi… Tôi nhìn Balam bật cười…
…Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt…
...
Tôi đưa Balam đi khắp nơi mỗi ngày khi có thời gian rãnh rỗi. Nếu không thì cậu ấy chỉ quanh quất mấy góc trong nhà mà thôi. Từ cái bếp ga đến cái tủ lạnh. Những thứ gần như hiện đại nhất đều bị Balam cho vào cái tài liệu lịch sử “dở hơi” trong thế giới mà cậu ấy sống. Chưa kể đến cái lần câu ấy đã xách con Hamster của tôi lên rồi không ngừng vạch lông và phán một câu đầy ngớ ngẩn kiểu như:
- Con vật này! Cậu thay pin như thế nào hả?! Tôi không thấy chỗ thay pin…
Tôi đã khóc thét lên khi thấy cậu ấy làm con Hamster của tôi bị đứ đừ mấy ngày vì cứ không ngừng kéo bốn cái chân của nó ra mà tò mò tại sao nó lại nhiều lông và mềm như thế… Nhưng chẳng hiểu sao, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ấy lại trở thành một thói quen mà tôi khó có thể không quan tâm được…
Tôi đã kể cho bạn nghe hay chưa câu chuyện về bản thân tôi. Một cô bé đơn độc sống trong căn biệt thự đầy u ám và tẻ nhạt. Cha mẹ tôi li dị khi tôi còn rất bé và tôi sống cùng cha. Đến khi tôi lớn và nhận thức được thì tôi quyết định ra riêng, sống một mình. Cuộc sống tự lập hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn bước qua được những thử thách mà tôi gặp phải. Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm chứ… Thế nhưng chỉ cần tìm đến chiếc giường êm ái và nghĩ đến ngày mai đầy tươi sáng, tôi cảm thấy trái tim tôi lại dễ chịu hơn… Và vì thế mà từ khi Balam đến, cuộc sống tôi như được vẽ nên bởi một bảng màu rực rỡ. Chỉ mỗi việc giải quyết những rắc rối do cậu ấy gây ra đã đủ làm tôi mệt nhừ chứ nói làm gì đến thời gian tôi suy nghĩ lung tung hay tiêu cực…
Không biết lý do tại sao và tôi cũng không bao giờ đặt câu hỏi, học cách đi với một người mang đầy những điều khó hiểu là học cách kiềm chế nỗi tò mò. Hàng ngày, tôi lên lớp, cậu ấy thế nào cũng sẽ lò dò đi theo tôi vì cái lý do: Tại sao cậu cứ thích bỏ rơi tôi thế hả?! Haiz… Ở lại buổi trưa tại thư viện trường để vừa ăn vừa học cho hết bài, cậu ấy sẽ giúp tôi làm một số bài tập khó, nhờ đó mà tôi giỏi lên trông thấy… Và đến đầu giờ chiều thì tôi đi vòng quanh thành phố cùng Balam, đôi lúc cũng ra ngoại thành thả “con quái vật xấu xí biết bay” như cậu ấy nói… Cánh đồng hướng dương một chiều vàng rực nắng, gió thổi bồng bềnh mát rượi… Cả hai chúng tôi, cùng chia sẻ, cùng cảm nhận và tận hưởng những khoảng thời gian tường rằng không bao giờ trôi…
Tôi cám ơn Gió… Gió trời! Gió đã thổi bay chiếc khăn ấm. Để một người bên kia đường phải vội vã rời khỏi chỗ nấp chạy theo. Để tôi biết trên thế giới này cũng có người quan tâm tôi mỗi buổi sớm… Một người xa lạ nhưng có thể lấp đầy trái tim tôi…
…
Như gió hoang không hình không giới hạn…
- Cậu đừng sống ở đây quá lâu… Biết đâu cậu sẽ không muốn về nữa đấy! - Jenny nửa đùa nửa thật.
- Tôi bắt buộc phải trở về… Nhưng tôi sẽ không quên cậu đâu…
Tôi quay sang nhìn Jenny và xem những lời vừa nói ra hệt như một lời hứa. Cô ấy nhướn đôi mày lên, nửa tin nửa không. Đôi mắt nheo nheo lại như dò xét và cái mũi thì hơi động đậy chút ít. Gương mặt đó của Seung Yeon lúc nào cũng dễ thương cả… Cô ấy nhìn tôi rồi quay sang nơi khác buông một câu lạnh như băng…
- Vô vị…
Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Jen. Chính cậu ấy dạy tôi rằng khi không thể thật lòng thì tốt nhất là nên giữ im lặng. Phải! Tôi đang không thật lòng với chính bản thân mình. Tôi không muốn rời khỏi thế giới này chút nào… nhưng tôi lại không thể tồn tại mãi mãi thế này. Bạn có tin không?! Tôi luôn thích nhìn thấy Jen cười, từ những ngày đầu tiên đã là như thế… Tôi luôn nhớ đến cô, một chút buổi sáng, một chút buổi chiều, một chút buổi tối và một chút buổi đêm khi đi ngủ. Tôi cho phép mỗi lần một chút là tám tiếng. Mỗi ngày như thế, tôi biết mình đang sống ý nghĩa và không quá hoang phí thời gian… Và tôi trở thành Gió quấn quýt bên cô bạn mang tên Jenny từ lúc nào không hay…
Nhưng tôi phải trở về. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã biết mình sẽ phải trở về… Dù cho thế nào đi chăng nữa…
.
.
.
- Tay cậu bị sao thế?!
Seung Yeon đẩy cửa bước vào. Suốt buổi chiều hôm nay cô đã đi đâu đó mà tôi cũng không biết được. Nhưng tay của cô ấy hình như bị một vài vết xước nhỏ thì phải, có cả máu nữa… Tôi lo lắng kéo tay Seung Yeon lại xem xét… Cô nhóc này mà cũng có lúc bất cẩn thế sao…
- Không sao! - Jenny kéo khẽ tay mình ra khỏi tay tôi rồi cười nhẹ - Ngày mai là đúng một tháng kể từ ngày cậu gặp tai nạn và đến đây phải không?! - Giọng Seung Yeon có vẻ lạ và hơi xa xôi.
- Ừ! - Tôi gật gật đầu.
- Tôi có một món quà dành cho cậu vào sáng mai… Ngủ ngon nhé!
Seung Yeon vẫn không nhìn tôi, cũng không cần nhìn xem phản ứng của tôi như thế nào, tay cô ấy vẫn để nguyên trong hai chiếc túi phía trước áo khoác, bước ngoặt vào phòng…
Tôi nhìn theo bóng Jenny khuất dần và nghĩ về mọi thứ đã qua… Mọi thứ…
Gió thì sẽ không bao giờ dừng lại… Nó đi đến khắp mọi nơi… Vì chỉ có như thế, nó mới được gọi là Gió… Gió thì mãi là Gió… chẳng thể thay đổi…
.
.
.
Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách về không gian hay thời gian… mà là khoảng cách khi đứng trước mặt nhau nhưng chẳng hể nhận ra nhau.. mà là khoảng cách khi đứng trước mặt nhau nhưng lại không thể nói trái tim đang hướng về nhau…
…
Lưng chừng Gió…
Tôi kéo Balam đến bãi cỏ mà tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên… Quả nhiên như tôi suy nghĩ… Hôm nay, ở đây, chẳng có một người nào cả… Bầu trời khá âm u nhưng tôi vẫn thấy được vài vệt nắng…
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?! - Miệng Balam vẫn còn đang ngậm cây kẹo mút nhìn tôi nhíu mày.
- Không phải cậu muốn trở về nhà sao?!
- Sao cơ?!
- Hôm nay tôi sẽ giúp cậu trở về nhà… - Tôi nhấn mạnh.
- Jenny à…
- Đừng có phí thời gian nữa…
Jenny đưa mắt nhìn nhanh chiếc kim trên mặt đồng hồ đang dần dần dịch chuyển rồi kéo tay tôi ra nơi có vài vạt nắng yếu ớt…
- Tôi không hiểu nhiều thứ, cũng không giỏi bằng cậu… nhưng tôi đã tìm hiểu về vấn đề nghịch chuyển không gian giúp cậu… - Giọng tôi không hiểu sao cứ nhạt dần theo gió - … Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cách giúp cậu rồi… Tôi giỏi đúng không?!
Tôi cố nở nụ cười thường ngày của mình để Balam không phải bối rối hay bất an, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn nhìn chăm chăm vào tôi như thể tôi làm những việc bất thường…
- Tại sao cậu không nói cho tôi biết?!
- Chuyện này à?! - Tôi bật cười.
- Vô vị!
Balam lấy cây kẹo ra khỏi miệng cau có, khó chịu nhìn tôi…
- Cậu biết gì không?!
Tôi đứng lặng người hồi lâu rồi nhìn Balam… chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy nữa… mãi mãi… Tôi nên nói gì đây?! Nói rằng cậu ấy đừng đi à… Đó không phải là cách mà tôi muốn… Nhưng để cậu ấy đi tôi lại không nỡ… Liệu có hay không tình cảm giữa tôi và cậu ấy?! Hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau…
- … Tôi đã bảo cậu có mùi của Gió… mà Gió thì phải được tự do vùng vẫy, phải được tự do… Nếu không, Gió sẽ không còn là Gió nữa…
- Hamster kia! Cậu đang nói cái quái gì thế hả?!
- Cậu im lặng một chút không được à?! - Tôi gắt khi cậu ấy cứ không ngừng ngắt lời tôi…
Ánh sáng hắt hiu lại mập mờ… Đến lúc cậu phải trở về rồi Balam à! Tôi nhanh chóng dúi vào tay cậu ấy một nhánh cỏ bốn lá mà hôm qua tôi đã kiếm được. Ừ thì dù bị thương một tí… Nhưng thế thì đã làm sao…
- Đây là quà mà cậu nói… - Balam xòe bàn tay nheo mắt nhìn tôi.
- Ừ!
- Đừng có vớ vẩn như thế…
Balam định sẽ bước ra khỏi vòng tròn mà tôi phải mất đến hai ngày để vẽ nó, nhưng không được, luồng sáng đã bắt đầu lớn hơn và bao phủ lấy cậu ấy…
- Jenny… Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?! - Balam hét lên…
Giọng hét của cậu ấy cứ không ngừng, cậu ấy đang gọi tên tôi và làm tim tôi đau nhói… đau lắm… nhưng vẫn phải cười.
- Này Balam… Cậu phải giữ lời hứa của mình đó… - Tôi chống tay nhìn cậu ấy.
- Câu đang làm cái gì thế hả Hamster kia… Mau kéo tôi ra đi… Tôi không muốn đi nữa… Tôi không muốn mà…
Balam hét lên hệt như một đứa trẻ bị ai đó giành mấy cái kẹo ngọt trong tay… Balam à… tôi xin cậu đừng hét nữa… liệu cậu có biết rằng tôi khó khăn thế nào mới dám quyết định cho cậu trở về thế giới của cậu không hả?! Vì thế xin cậu đừng hét nữa… tôi xin cậu đấy…
Tôi nhanh chóng quay đi… ít nhất là để không nhìn thấy gương mặt của Balam…
- Hamster đáng ghét kia! Đứng lại ngay cho tôi…
- Đừng quên tôi…
Giọng của Balam ngày càng rơi sâu vào trong không gian mờ tịt… rồi biến mất…
- Xin lỗi cậu… Xin lỗi cậu, Max…
...
- Khi tôi về cậu sẽ cho tôi cái xe bốn bánh kia để làm kỷ niệm nhé!
- Làm gì?!
- Tôi sẽ cho giảng viên của tôi bên khoa Lịch sử… chắc chắn ông ấy sẽ rất vui… vì nó rất cổ… ahaha…
…
- Cậu đi đâu thế?!
- Tôi đi học!
- Cho tôi đi theo với…
- Không!
- Sao cậu cứ thích bỏ rơi tôi thế hả…
…
- Cậu giỏi thật đấy Balam…
- Tất nhiên rồi…haha… Nhưng tôi tên là Max, không phải là Balam…
- Nhưng tôi thích gọi cậu là Balam…
- Đồ Hamster ngốc nghếch!
- Vô vị!
…
- Cậu biết làm cái này sao?!
- Kim chi ấy hả?! Ừ tất nhiên là biết…
- Nếu cậu sống ở chỗ tôi thì cậu đã giàu to rồi…
- Thật à?!
- Ừ! Vì Kimchi ở chỗ tôi là món cao cấp…
- Tôi muốn đến đó…
- Mơ đi…ahaha…
…
Hãy để tất cả im lặng trong trái tim… như một ký ức đẹp đẽ không hồi kết…
...
…Câu nói “Tớ thích cậu” của những ngày trước đó, chắc bây giờ đã muộn rồi… Nhưng tớ vẫn sẽ nói, vì đối với tớ, cậu là một kỉ niệm thật đẹp mà khi nghĩ lại tớ chẳng hối tiếc điều gì. Chỉ là tớ nghĩ bắt đầu từ hôm nay, tớ nên thôi ngoái lại về ngày hôm qua và nhìn đến ngày mai. Tạm biệt cậu. Mối tình đầu của tớ, Balam của Gió…
Cre: Airen_kute